Sau khi Triệu Tố Vân bị đuổi đi, Giang Thiên Ca khoanh tay, ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Giang Viện Triều: “Cuối cùng cũng đã điều tra rõ ràng rồi?”
Lần trước đã nói rồi, không điều tra rõ ràng thì không được xuất hiện trước mặt cô.
Cô muốn Giang Viện Triều đi điều tra rõ ràng, mục đích chính không phải là cô muốn biết, nếu cô muốn biết thì có thể tự mình đi điều tra.
Mục đích của cô là muốn để Giang Viện Triều biết. Muốn để cho Giang Viện Triều biết chuyện năm đó, biết họ là cha mẹ bất lực như thế nào. Cô muốn Giang Viện Triều phải thể hiện thái độ.
Giang Viện Triều cúi đầu: “Ừ, đã điều tra được rồi.”
Ông ấy áy náy nói: “Thiên Ca, xin lỗi con.”
Bởi vì áy náy và tự trách, trong giọng nói trầm thấp của Giang Viện Triều mang theo vài phần khàn khàn.
Tối hôm qua sau khi mơ giấc mơ kia, ông ấy vẫn không ngủ được.
Cho dù vẫn tự nhủ với bản thân rằng đó chỉ là giấc mơ viển vông. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện xảy ra trong mơ, trái tim ông ấy giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến mức không thể thở nổi.
Nhìn thấy vẻ mặt của Giang Viện Triều, trên mặt Giang Thiên Ca không có biểu cảm gì.
Xin lỗi, chỉ đơn giản là lời nói, không tốn chút công sức nào, ai cũng có thể nói được. Nhưng có ích lợi gì?
Nhưng mà so với trước đó tức giận đến mức muốn đ.ấ.m ông ấy hai phát, cảm xúc hiện tại của Giang Thiên Ca đã bình tĩnh hơn không ít.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747922/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.