Mặc dù thuyền bọn họ thuê là thuyền bốn chỗ, không gian rộng rãi hơn không ít, nhưng khoảng cách giữa các vị trí vẫn rất gần.
Hai người ngồi đối diện nhau.
Nhìn thấy hình bóng của mình trong đôi mắt trong veo của Giang Thiên Ca, Lục Chính Tây cảm thấy như có gì đó lướt qua đáy lòng mình, anh nuốt nước bọt, đáp: “Không biết.”
“Muốn biết không?”
Giang Thiên Ca cười đến mức mắt cong thành hình trăng non, trong mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, đuôi mắt lại lộ ra vẻ ranh mãnh.
Ánh mắt Lục Chính Tây lóe lên, anh có linh cảm những lời cô nói tiếp theo sẽ không phải là lời gì bình thường, tốt nhất mình nên trả lời là “Không muốn biết”.
Nhưng mà...
Anh “Ừm” một tiếng, giọng nói trầm thấp: “Muốn.”
Giang Thiên Ca nhướng mày, cười nói:
“Dì ấy thấy chúng ta đang yêu đương, chắc là thấy anh khí chất ngời ngời, đẹp trai ngời ngời nên muốn em sớm giữ anh lại.”
“Bây giờ người trẻ yêu đương rất kín đáo, muốn chạm vào nhau, nắm tay nhau cũng phải tìm cơ hội, lén lút làm.”
“Thuyền hai chỗ ngồi nhỏ, hai người ngồi gần nhau, sẽ có cơ hội chạm tay, nắm tay nhau, tình cảm sẽ nhanh chóng nồng thắm hơn.”
Nói xong, Giang Thiên Ca nháy mắt hỏi: “Anh có hối hận vì em không thuê thuyền hai chỗ không?”
Lục Chính Tây: “...”
“Nếu anh hối hận, chúng ta có thể quay lại đổi.”
Nhìn thấy ý cười trêu chọc trong mắt Giang Thiên Ca, Lục Chính Tây cảm thấy mặt mình nóng lên, anh né tránh ánh mắt của cô, giọng điệu có chút cứng ngắc: “Không... Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747925/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.