Bà ta đau khổ giải thích: “Nữu Nữu, hôm qua mẹ bị mấy tên côn đồ chặn đánh trong ngõ nhỏ, tiền trên người đều bị chúng cướp sạch, giờ mẹ chẳng còn một xu dính túi.”
Nói xong, Trương Lê Hoa ngượng ngùng cười gượng, bà xoa xoa tay hỏi: “Nữu Nữu, con... Trên người con có tiền không?”
Nghe xong lời của Trương Lê Hoa, Giang Ti Vũ suýt chút nữa tức đến ngất xỉu.
Hôm qua nếu không phải bọn họ mắng mình, nhổ nước bọt vào người mình, thì cô đã bảo Trần lão tam đi đánh bọn họ rồi chứ?
Sao bọn họ lại vô dụng như vậy, ngay cả tiền cũng không giữ được?
Tiền của bọn họ bị cướp, dựa vào đâu mà đến hỏi xin cô?
Giang Ti Vũ kìm nén cơn tức, lấy 10 đồng trong túi ra: “Tôi chỉ có chừng này thôi.”
“Mười đồng, cô đi bố thí cho ăn mày à?” Giang Thiên Bảo trơ trẽn nói: “Tôi muốn năm trăm.”
Hắn ta muốn đi ăn cơm, còn phải đi mua quần áo và giày da. Tại sao Giang Ti Vũ có thể ăn mặc sang trọng như vậy, còn hắn ta lại phải ăn mặc như ăn mày thế này?
Vân Mộng Hạ Vũ
Lửa giận trong lòng Giang Ti Vũ rốt cuộc không kìm nén được nữa: “Năm trăm? Sao anh không đi cướp đi? Tôi nào có nhiều tiền như vậy!”
Giang Thiên Bảo hừ lạnh: “Lừa ai chứ, nhà họ nuôi cô làm quan lớn như vậy, chẳng lẽ lại không có tiền?”
“Tiền của họ là của họ, tôi bây giờ vẫn là học sinh, lấy đâu ra tiền?”
“Tôi mặc kệ, nếu cô không đưa năm trăm đồng cho tôi, tôi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747929/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.