Nhưng cô ta lại nghĩ đến Giang Thiên Bảo và Trương Lê Hoa ghê tởm, quê mùa, trên người không có một xu dính túi, nghĩ đến sự giàu có xa hoa của nhà họ Giang.
Nghĩ đến nếu rời khỏi nhà họ Giang, cô ta nhất định phải làm bạn với đám người Giang Thiên Bảo, Trương Lê Hoa, trở thành hạng người quê mùa mà cô ta khinh thường...
Hiện giờ cô ta nhất định phải ổn định Giang Thiên Ca!
“... Xin lỗi.”
Đáy lòng Giang Ti Vũ tràn ngập hận ý. Cô ta thề, nhất định sẽ trả thù cho sự nhục nhã hôm nay!
Mặc dù giọng Giang Ti Vũ rất nhỏ, nhưng Trần Tuệ Viên, Dư Mai Tinh và những người khác đều nghe thấy. Ánh mắt họ lóe lên, trong lòng trào dâng một trận sảng khoái.
Bởi vì chuyện ăn mặc bị cười nhạo, trong lòng họ rất khó chịu, đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ.
Nhưng họ cũng đều biết, lúc ấy, Quan Mỹ Chi và Giang Ti Vũ đều không xin lỗi, sau đó càng không thể nào xin lỗi.
Bây giờ có thể nghe được một tiếng “Xin lỗi” của Giang Ti Vũ, cuối cùng cũng trút được cục tức trong lòng.
Họ hài lòng rồi, nhưng Giang Thiên Ca vẫn chưa hài lòng, cô không định cứ thế mà bỏ qua cho Giang Ti Vũ.
Giọng Giang Thiên Ca vẫn nhàn nhạt nói: “Nói nhỏ quá, chúng tôi không nghe thấy. Vừa rồi giọng không phải rất to sao, sao bây giờ lại như tiếng muỗi thế?”
“Hơn nữa, có thể chưa có ai dạy cô cách xin lỗi, hôm nay tôi sẽ miễn cưỡng dạy cô một chút.”
“Điều quan trọng nhất khi xin lỗi chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747932/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.