Vương Hoài Dân thản nhiên nói: “Không cần lo chuyện đó, mọi người trong ngành đều biết quy tắc cả rồi. Ai mà làm ra chuyện ăn cắp, xâm phạm bản quyền trắng trợn như vậy thì sẽ trở thành kẻ thù chung, bị mọi người khinh bỉ, sau này cũng đừng hòng tồn tại trong giới này nữa.”
Một người xâm phạm bản quyền, có khả năng sẽ trở thành kẻ thù của mọi người. Nhưng nếu tất cả mọi người đều xâm phạm bản quyền thì sao?
Vì lợi ích chung, những kẻ xâm phạm bản quyền này, sẽ đứng về cùng một phía, cùng nhau chống lại, đánh đổ người bị xâm phạm bản quyền.
Cuối cùng trở thành mục tiêu của mọi người, là người bị xâm phạm quyền lợi, mà không phải kẻ xâm phạm quyền lợi.
Giang Thiên Ca muốn tiếp tục khuyên, nhưng bị Vương Hoài Dân cắt ngang: “Không phải tôi đã nói có việc cần nói với cô sao? Là người của Hoa Đại tìm cô.”
Hoa Đại tìm cô?
Hoa Đại tìm cô, sao lại tìm đến chỗ Vương Hoài Dân?
Vân Mộng Hạ Vũ
Chẳng lẽ là chuyện gõ bàn phím?
Giang Thiên Ca đang nghĩ, liền nghe Vương Hoài Dân nói:
“Hoa Đại muốn đặc cách mời cô đi làm giáo viên, dạy sinh viên gõ bàn phím. Cụ thể sắp xếp thế nào, tôi không hỏi. Cô muốn nhận việc này không? Nếu muốn nhận, tôi sẽ để người của Hoa Đại liên lạc trực tiếp với cô, cô tự mình nói chuyện với họ.”
Giang Thiên Ca nhớ lại, trước đó trong buổi họp lớp, Lương Siêu Hiền có nhắc đến việc sau này sẽ mời người đến dạy mọi người gõ bàn phím. Vậy nên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747937/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.