Lại trùng hợp như vậy?
Anh ta cũng gọi cá hấp xì dầu và bánh ngọt chiên bơ?
Nhận túi đựng đồ từ tay người phục vụ. Lục Chính Tây cầm túi áp vào tay. Bây giờ vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ đồ ăn mới ra khỏi nồi.
Nhưng hộp đóng gói không giữ được độ ấm, rất dễ bị nguội. Lục Chính Tây nhìn sang Giang Viện Triều: “Anh ba, tôi có việc, đi trước, hôm khác chúng ta nói tiếp.”
“Được.”
Nhìn Lục Chính Tây ngẩng đầu sải bước, một lát sau đã đi xa, Giang Viện Triều nghĩ đến chuyện lần trước gặp được.
Hôm qua gặp Ông Lục, lão gia tử rất vui vẻ tiết lộ với ông, nói Lục Chính Tây khả năng có tình huống, còn bảo ông để ý một chút.
Hiện tại Lục Chính Tây vội vã như vậy, có lẽ là muốn mang đồ ăn đóng gói đưa cho đối tượng.
Giang Viện Triều mỉm cười.
...
Thức ăn mà Lục Chính Tây đóng gói, quả thật là đưa cho Giang Thiên Ca.
Giang Thiên Ca vừa từ bờ hồ trở về, liền thấy Lục Chính Tây. Nhìn thấy trên tay Lục Chinh Tây cầm theo túi, cô tò mò hỏi: “Hôm nay là gì vậy?”
Trong khoảng thời gian này, bất kể là Giang Viện Triều hay là Lục Chính Tây, đều luôn đưa cho cô đủ loại đồ ăn. Mỗi lần đưa đến đều không giống nhau, nhưng đều rất hợp ý cô.
Thậm chí Giang Thiên Ca còn bởi vậy mà sinh ra niềm vui khi mở hộp quà bí mật.
Lục Chính Tây đưa tay phủi lá cây dính trên vai Giang Thiên Ca, mở miệng nói: “Cá hấp xì dầu và bánh ngọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747940/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.