Nghe Lục Tự Khôn nói, Lục Chính Tây trầm mặt xuống: “Lục Tự Khôn, cháu có biết cháu đang nói gì không?”
“Nói chuyện phải trái với ông Giang? Từ bao giờ cháu dám nói năng như thế? Cháu muốn ăn đòn phải không?”
Nhìn sắc mặt nghiêm nghị của Lục Chính Tây, Lục Tự Khôn sợ đến mức run rẩy, theo bản năng muốn lùi bước.
Nhưng nghĩ đến dáng vẻ khóc lóc thảm thiết của Giang Ti Vũ, Lục Tự Khôn lại tự động viên mình bình tĩnh lại, cậu ta siết chặt nắm đấm, cổ vũ bản thân: “Chú út, cháu biết cháu đang nói gì!”
“Cháu biết, ông Giang là trưởng bối, cháu là vãn bối mà ăn nói như vậy là hỗn láo. Nhưng mà, trưởng bối phạm sai lầm thì cháu phải dũng cảm chỉ ra. Trước đây chú cũng dạy chúng cháu, không được sợ cường quyền, phải dũng cảm theo đuổi chân lý!”
“Cháu đừng có đổ hết mọi tội lỗi lên đầu chú.” Lục Chính Tây lạnh lùng nói.
Thấy Lục Tự Khôn cứng cổ, vẻ mặt không phục, Lục Chính Tây liền lười quản cậu ta nữa.
Nói nhiều với người cố chấp cũng chỉ phí lời.
Thấy Lục Chính Tây không nói nữa, Lục Tự Khôn cho rằng Lục Chính Tây đã bị mình thuyết phục, cậu ta thở phào nhẹ nhõm, sự tự tin trong lòng cũng tăng lên.
Vân Mộng Hạ Vũ
Lục Tự Khôn nhìn về phía ông cụ Lục, kể lại chuyện Giang Ti Vũ bị nhà họ Giang đuổi đi.
Cậu ta bất bình nói: “Ông nội, Ti Vũ cô ấy không hề hay biết gì cả, cũng chẳng làm gì sai, nhà họ Giang đối xử với cô ấy như vậy thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747957/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.