Giang Thiên Ca lạnh lùng đọc thầm tên Giang Ti Vũ một lần, sau đó lôi thẳng Giang Thiên Bảo đến chỗ bảo vệ, nói với bảo vệ: “Hắn ta là người ngoài, lẻn vào trường định cướp đồ.”
Bảo vệ nghe vậy, lập tức trói Giang Thiên Bảo lại, đưa đến đồn cảnh sát.
Giang Thiên Ca quay người trở về ký túc xá, đi thẳng đến phòng 5229, đạp cửa xông vào, đá văng Giang Ti Vũ đang ngồi trên ghế.
“A! Giang Thiên Ca! Cậu làm cái gì vậy!” Nhìn thấy Giang Thiên Ca hùng hổ xông vào, còn Giang Ti Vũ thì ngã lăn trên đất, Quan Mỹ Chi trợn tròn mắt, vừa lo lắng vừa sợ hãi.
“Tôi làm gì, không thấy à? Tôi đang đánh con khốn này.”
Giang Thiên Ca giáng một bạt tai vào mặt Giang Ti Vũ.
Tuy Giang Thiên Ca rất giỏi đánh nhau, nhưng cô không thích chủ động đánh người. Những chuyện có thể giải quyết bằng cách khác, cô đều sẽ dùng cách khác để giải quyết.
Trước đây, ngoài lần Giang Ti Vũ chủ động gây sự ở con hẻm Hoa Tuyết, cô chưa từng động tay đánh Giang Ti Vũ lần nào nữa.
Nhưng Giang Ti Vũ cứ thích gây chuyện, vậy thì cô chiều lòng cô ta.
Giang Ti Vũ bị đá ngã xuống đất, ngây người một lúc, sau khi bị tát một cái, sự thù hận trong lòng trào dâng, cô ta lao về phía Giang Thiên Ca với vẻ mặt dữ tợn.
“A! Đánh người rồi! Giang Thiên Ca đánh người rồi!...” Quan Mỹ Chi sợ Giang Thiên Ca, không dám tiến lên giúp đỡ, chỉ biết đứng bên cửa sổ hét lớn: “Thầy cô ơi, có người chạy đến ký
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747962/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.