Lúc Giang Thiên Ca đến nơi, Lục Chính Tây cũng vừa hay tới. Cô nhanh chóng nhảy lên xe: “Đi thôi, nhanh lên!”
Giang Thiên Ca nhìn những người trên xe, tính cả cô có tất cả bảy người.
Cô từng chứng kiến thân thủ của Lục Chính Tây, những người được anh dẫn theo chắc chắn cũng không phải dạng vừa, cô hơi yên tâm.
Quãng đường từ thành phố đến cảng thành phố bên cạnh mất khoảng hai tiếng rưỡi lái xe, nhưng Lục Chính Tây đã rút ngắn xuống chỉ còn hai tiếng.
Lúc họ đến cảng là 4 giờ 50 phút.
Trong cảng, các công nhân đang vận chuyển hàng hóa lên tàu.
Lục Chính Tây dừng xe, quay sang dặn dò Giang Thiên Ca: “Em ở trên xe...”
“Gâu...”
Một tiếng chó sủa vang lên chói tai. Nghe thấy tiếng sủa, sắc mặt Giang Thiên Ca biến đổi, cô lập tức đẩy cửa xe chạy về phía phát ra tiếng động.
Lục Chính Tây cau mày, vội vàng đuổi theo. Những người còn lại nhìn nhau rồi cũng nhanh chóng chạy theo.
“Không được động đậy! Tất cả ôm đầu ngồi xuống!” Lục Chính Tây lạnh lùng quát.
Nghe thấy tiếng quát, các công nhân quay đầu lại, nhìn thấy khẩu s.ú.n.g trong tay Lục Chính Tây, tất cả đều sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, chân tay bủn rủn ngồi thụp xuống.
Ánh mắt Lục Chính Tây nhìn chằm chằm một người đàn ông có nốt ruồi lớn ở khóe miệng.
Khi nhìn thấy súng, những người khác đều lộ ra vẻ sợ hãi hoảng loạn, nhưng gã đàn ông này lại vô thức lộ ra vẻ hung ác.
Giang Thiên Ca cũng đang nhìn chằm chằm gã nốt ruồi.
Vân Mộng Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747969/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.