Bác sĩ kiểm tra xong, vẻ mặt thoải mái nói với Giang Viện Triều:
“Giang đồng chí, các chỉ số của con gái đồng chí đều bình thường, tạm thời chưa phát hiện di chứng gì của thuốc mê, hôm nay tiếp tục ở lại bệnh viện theo dõi, ngày mai nếu không có vấn đề gì thì có thể xuất viện.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Giang Viện Triều gật đầu: “Vậy thì tốt, làm phiền bác sĩ rồi.”
Bác sĩ lắc đầu, khiêm tốn nói: “Giang đồng chí, đồng chí khách sáo rồi, đây là trách nhiệm của chúng tôi...”
Lúc Giang Viện Triều nói chuyện với bác sĩ, biểu cảm và giọng điệu đều rất bình thường. Nhưng sau khi bác sĩ rời đi, ông lại trầm mặt xuống.
Giang Thiên Ca chắc chắn một trăm phần trăm, Giang Viện Triều đang giận cô.
Giang Thiên Ca cảm thấy rất khó hiểu.
Cô lại không làm gì sai, sao ông phải giận cô chứ?
Giang Thiên Ca nhìn chằm chằm vào Giang Viện Triều một lúc, thấy ông vẫn phớt lờ, không thèm để ý đến mình. Cô dứt khoát quay mặt đi.
Hừ, cứ như cô thèm được ông quan tâm lắm vậy.
Giang Thiên Ca tiếp tục chiến đấu với nải chuối. Nhưng chưa được bao lâu, nải chuối trên tay đã bị Giang Viện Triều lấy mất.
Nhìn bàn tay trống không, Giang Thiên Ca trừng mắt nhìn Giang Viện Triều: “Bố làm gì vậy? Trả lại cho tôi!”
Vừa rồi cô còn định chia chuối cho Giang Viện Triều ăn cùng, bây giờ, cô chẳng muốn chia cho ông lấy một cái vỏ chuối!
Giang Viện Triều mím chặt môi, không nói gì, chỉ đặt nải chuối ra xa Giang Thiên Ca nhất có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747971/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.