Ngày hôm sau, bác sĩ đến kiểm tra cho Giang Thiên Ca xong, nói rằng cô có thể xuất viện.
Giang Viện Triều không yên tâm, muốn để cô ở lại bệnh viện theo dõi thêm một ngày, nhưng Giang Thiên Ca kiên quyết muốn xuất viện.
Đây là bệnh viện, chứ có phải khách sạn đâu mà ở? Không sao nữa thì về.
Hai cha con đang chiến tranh lạnh, suýt chút nữa lại cãi nhau vì chuyện này.
Cuối cùng, Giang Viện Triều đành phải thỏa hiệp.
Giang Viện Triều không cho Giang Thiên Ca về trường, mà đưa cô về khu Tây Đơn, Giang Thiên Ca cũng không ý kiến gì.
Giang Viện Triều còn gọi cả Cao Kim Lan đến.
“Ba cháu lo lắng cho cháu, nên bảo bác đến đây, nấu nhiều món ngon cho cháu bồi bổ!” Cao Kim Lan cười nói, nụ cười rạng rỡ.
Hôm đó, nhìn thấy Giang Viện Triều đưa Giang Thiên Ca về, bà thực sự rất ngạc nhiên.
Không ngờ cô bé hôm đó đã giúp bà bắt kẻ trộm, còn tốt bụng chỉ đường cho bà, lại chính là con gái ruột của nhà họ Giang!
Sau đó, trong lòng bà tràn ngập niềm vui, vui cho Giang Thiên Ca, cũng vui cho chính mình.
Cô bé Giang Thiên Ca này, nghĩa hiệp, tốt bụng, là một cô gái tốt! Một cô gái tốt như vậy, cuối cùng cũng đã tìm được cha mẹ ruột của mình, sao có thể không khiến người ta vui mừng cho được?
Hơn nữa, từ sau dịp Quốc Khánh, có người đến tìm Giang Ti Vũ. Bà đã chuyển lời, sau khi Giang Ti Vũ trở về, đã nhiều lần bóng gió mắng mỏ bà.
Trước khi Giang Thiên Ca trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747974/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.