Cô cười hì hì nói: “Bố Giang, bố mắng con vô cớ như vậy, có phải nên xin lỗi con không?”
“Rõ ràng bố biết, chính nhờ con mới tóm được bọn buôn lậu đó, trong lòng bố chắc chắn rất tự hào, vui mừng, vậy mà bố chẳng những không khen ngợi con, ngược lại còn mắng con. Rõ ràng là bố sai, bố phải xin lỗi con.”
Giang Viện Triều nhìn Giang Thiên Ca, ánh mắt khó diễn tả thành lời.
Giang Thiên Ca hỏi: “Bố nhìn cái gì?”
Giang Viện Triều: “Bố đang xem da mặt con dày đến mức nào.”
Giang Thiên Ca: “...”
Giang Viện Triều chắp tay sau lưng, bắt đầu tính sổ: “Vừa nãy con cũng nói rồi đấy, con cháu hỗn láo với bậc trưởng bối phải bị phạt. Ông nội đã phạt cô con rồi, bây giờ đến lượt con.”
“Số lần con cãi lại bố, bố không nhớ hết được. Nể tình con vừa mới xuất viện, bố sẽ không phạt con những cái khác, chỉ phạt con xin lỗi bố, đồng thời đảm bảo sau này không được hành động lỗ mãng, bốc đồng, không được bất chấp nguy hiểm, tự ý hành động nữa.”
Giang Thiên Ca trừng mắt: “Bố đang nghĩ gì vậy?”
“Những lời đó chỉ là mưu kế của con thôi. Con thấy cô ta không tôn trọng bố nên mới nói như vậy, con đang giúp bố trút giận đấy! Bố đừng hòng lấy những lời đó để tấn công ngược lại con!”
Giang Viện Triều thản nhiên “Ồ” một tiếng, nói: “Vậy thì những lời bố nói cũng chỉ là vì thấy cô ta chỉ trích con nên mới nói như vậy. Đó là cách bố bảo vệ con trước mặt người ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747977/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.