Cô ấy chỉ là hẹn hò thôi mà, có cần phải như vậy không?
Giang Thiên Ca làm ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời, cô ấy giải thích với Giang Viện Triều: “Ba, dù sao thì sớm muộn gì con cũng sẽ hẹn hò mà, sớm một chút hay muộn một chút cũng có khác gì nhau đâu.”
“Hẹn hò sớm còn có rất nhiều lợi ích, có thể tích lũy kinh nghiệm, nếu cảm thấy không phù hợp thì chia tay, rồi tìm người khác.”
“Ba, ba có biết không, thật ra là con chủ động theo đuổi người ta đấy. Anh ấy đẹp trai, lại còn ưu tú, con sợ bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không còn cơ hội nào khác, nên quyết định ra tay luôn.”
“Lúc đầu, anh ấy còn trốn tránh con, không dám nhận lời theo đuổi của con. Phải kiên trì mãi, anh ấy mới đồng ý hẹn hò với con.”
Giang Thiên Ca nói như vậy là đang dọn đường cho Lục Chính Tây. Trước tiên là để cho Giang Viện Triều biết, là cô ấy chủ động theo đuổi người ta.
Chờ đến khi Giang Viện Triều biết người đang hẹn hò với cô ấy là Lục Chính Tây, sẽ không vô thức nghĩ rằng Lục Chính Tây lừa gạt cô ấy.
Dụng ý của Giang Thiên Ca rất tốt, nhưng Giang Viện Triều lại hiểu theo một nghĩa khác.
Nghe Giang Thiên Ca nói, Giang Viện Triều liền cười lạnh.
Loại người gì mà lại cần con gái ông phải chủ động theo đuổi? Thiên Ca đã chủ động rồi mà hắn còn trốn tránh? Mặt mũi đâu mà lớn thế?
Thấy sắc mặt Giang Viện Triều càng khó coi, Giang Thiên Ca nghiêng đầu, nghiêm túc nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747979/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.