Hôm nay Giang Thiên Ca đến vườn thú, nhưng không thấy gấu trúc, cô còn tưởng rằng là vì sau này sẽ thả nó về tự nhiên, cho nên không muốn cho nó tiếp xúc với quá nhiều người. Nhưng bây giờ vườn thú lại muốn đặt tên cho nó, có lẽ là không có ý định thả nó về tự nhiên.
Nghe được lời Giang Thiên Ca nói, Giang Viện Triều gật đầu: “Chắc là vậy.”
Nghe giọng điệu của mấy người ở vườn thú, có lẽ là muốn tuyên truyền rầm rộ cho chú gấu trúc này, lợi dụng nó để thu hút khách du lịch.
Giang Thiên Ca nhíu mày, cô nói: “Nó bị bắt cóc bởi vì lòng tham của bọn buôn lậu, không nên tiếp tục bị nhốt trong vườn thú vì tư lợi của một số người.”
Giang Viện Triều dừng bước, ông ấy quay đầu nhìn Giang Thiên Ca, khó hiểu hỏi:
“Con không muốn nó bị nhốt trong vườn thú? Không phải con thích nó sao, ở lại vườn thú, con có thể thường xuyên nhìn thấy nó.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Giang Thiên Ca: “Đó không phải là một chuyện!”
“Gấu trúc có môi trường sống và quỹ đạo sống riêng, nó không phải thú cưng, không nên vì sở thích của ai đó, vì tư lợi của ai đó mà bị giam cầm trong vườn thú.”
Đối với động vật, Giang Viện Triều không có tình cảm đặc biệt. Trong nhận thức của ông ấy, động vật chỉ là động vật, động vật không phải là con người, không có suy nghĩ và cảm xúc như con người.
Thực ra Giang Viện Triều không hiểu tại sao Giang Thiên Ca lại tức giận như vậy.
Nhưng nhìn thấy Giang Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747988/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.