“Anh có! Anh đang ghen với cháu trai đấy!” Giang Thiên Ca giống như phát hiện ra một lục địa mới, vẻ mặt hưng phấn.
Lục Chính Tây lại ghen? Hay là ăn giấm chua của Lục Tư Khôn?
Ha ha, thật thú vị.
Trước đây Lục Chính Tây luôn điềm tĩnh, tự tin vững vàng, trưởng thành nghiêm trang, khiến người ta cho rằng trong từ điển của anh không có hai chữ “ghen tuông”.
Không ngờ, anh không chỉ ghen, hơn nữa còn ghen với chuyện không đâu.
Thật là một sự tương phản đáng yêu khó hiểu.
Trong lòng Giang Thiên Ca hưng phấn ngạc nhiên đến không chịu được, nhưng thấy sắc mặt Lục Chính Tây càng ngày càng bối rối, cô liền cố gắng đè xuống biểu cảm trên mặt, dỗ dành nói:
Vân Mộng Hạ Vũ
“Đừng suy nghĩ nhiều, những lời vừa rồi, em nói lung tung thôi, có anh ở đây, em làm sao có thể để ý Lục Tư Khôn.”
“Em thích anh nhất, người khác em nhìn cũng không thèm nhìn một cái.”
Nghe được lời Giang Thiên Ca nói, tim Lục Chính Tây đập nhanh một nhịp, vành tai anh đỏ ửng.
Vừa rồi nghe Lục Chính Phong nói, trong lòng anh thật sự có chút chua xót.
Khi nghe Giang Thiên Ca dùng giọng điệu tiếc nuối nói không có duyên với Lục Tư Khôn, anh càng âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù sau khi bình tĩnh lại, đoán được Giang Thiên Ca cố ý nói như vậy, nhưng trong lòng anh vẫn không nhịn được nhăn nhó khó chịu.
Nhưng bây giờ nghe thấy Giang Thiên Ca nói thích mình, trong lòng anh lại dâng lên một tia gợn sóng, cảm giác ngọt ngào và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747993/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.