Mặc dù, phải đến năm 1988, Trung Quốc mới có quy định “không được uống rượu bia khi lái xe”. Bây giờ, mọi người vẫn chưa có ý thức “đã uống rượu bia thì không lái xe”, thậm chí là chưa hề có.
Nhưng Giang Thiên Ca không muốn đem tính mạng của Lục Chính Tây và những người khác ra làm trò đùa.
Đã uống rượu rồi thì không thể lái xe, vậy thì ở lại một đêm, trong nhà còn nhiều phòng trống.
Giang Thiên Ca nói xong, Lục Chính Tây còn chưa kịp trả lời, Giang Viện Triều đã nhướng mày, không chút do dự từ chối: “Không được.”
Giang Viện Triều trừng mắt nhìn Giang Thiên Ca, mắng thầm con bé hồ đồ.
Vừa rồi để cho Lục Chính Tây giở trò lưu manh trước cửa còn chưa đủ, bây giờ còn muốn cho nó vào nhà sao?
Sao con bé có thể hồ đồ như vậy chứ?
Giang Thiên Ca: “...”
Trước đây, khi chưa nhận Giang Viện Triều, mặc dù trong lòng Giang Thiên Ca có không ít lời oán trách và ấn tượng xấu với Giang Viện Triều, nhưng nhìn chung, trong lòng cô, Giang Viện Triều vẫn là một người nho nhã, uy nghiêm, trầm tĩnh, hình tượng một vị lãnh đạo cao cao tại thượng.
Nhưng bây giờ, sau khi tiếp xúc với Giang Viện Triều nhiều hơn, Giang Thiên Ca phát hiện ra, Giang Viện Triều còn có tật xấu cầu toàn, nhàm chán, trẻ con, hay so đo tính toán.
Đúng là “ở gần chùa gọi bụt bằng anh”. Tiếp xúc nhiều, lòi ra đủ tật xấu.
Nhưng mà, Giang Viện Triều cũng chỉ là người bình thường, có tật xấu cũng là chuyện thường tình.
Giang Thiên Ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748224/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.