Giang Thiên Ca dẫn theo một đám người hùng hổ đi thẳng đến nhà ăn trường Đại học Kinh Mậu. Lúc này, trước cửa nhà ăn người ra vào tấp nập.
Trước cửa nhà ăn có một quảng trường nhỏ, Giang Thiên Ca cho người đứng ở đó. Chương Quân Minh gõ chiêng, Lý Gia Nguyên đánh trống, Trần Tuệ Viên và Dư Mai Tinh giơ cao biểu ngữ, những người còn lại đứng dàn hàng ngang tạo thanh thế.
Giang Thiên Ca cầm loa, truyền cảm kể lại chuyện ngu ngốc mà Lục Tử Khôn đã làm ngày hôm qua: “Chào các bạn sinh viên, chúng tôi là sinh viên trường Đại học Hoa Đại, hôm nay đến đây muốn chia sẻ với mọi người một câu chuyện.”
“Câu chuyện có tên là ‘Lục Tử Khôn não tàn, tự luyến cuồng tưởng’.”…
Sinh viên trường Đại học Kinh Mậu ban đầu bị trận thế của Giang Thiên Ca làm cho ngơ ngác.
Sau khi nghe Giang Thiên Ca nói, tất cả đều ngạc nhiên trợn mắt, nhìn nhau đầy ẩn ý.
Chuyện này…
Ai mà chẳng thích hóng chuyện, hơn nữa lại là chuyện hay như thế này, chẳng ai còn muốn vào nhà ăn nữa mà đều tụ tập ở quảng trường, vừa nghe Giang Thiên Ca kể chuyện vừa bàn tán xôn xao.
“…Lục Tử Khôn khoa Thương mại à? Tớ biết cậu ta, học chung lớp học phần, trông cậu ta khá cởi mở, dễ gần mà, chậc, không ngờ lại có thể làm ra chuyện tự luyến như vậy.”
“Tớ cũng từng nghe nói đến cậu ta rồi, nghe nói ông nội cậu ta là quan chức cấp cao, bố cũng là cán bộ cấp tỉnh, không phải nghe nói cậu ta đã có bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748227/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.