Bắt gặp ánh mắt của Giang Thiên Ca, Lục Tự Khôn oán hận trừng mắt nhìn cô.
Giang Thiên Ca lườm Lục Tự Khôn một cái, sau đó nhìn về phía Giang Ti Vũ.
Giang Ti Vũ ăn mặc và biểu cảm như một đóa hoa lê trắng yếu ớt.
“... Ôi! Ti Vũ cũng đến rồi à! Mau vào đây, mau vào đây!”
Giang Hướng Mai không biết là không nhận ra bầu không khí ngột ngạt ở đây hay là cố ý, rất nhiệt tình vui vẻ tiến đến muốn kéo Giang Ti Vũ vào: “Đã lâu rồi cô cháu mình chưa gặp nhau, hôm nay phải trò chuyện cho thỏa thích mới được.”
“Có chuyện để nói với cô thôi, với người khác, con không có gì để nói.”
Giang Thiên Ca nghe ra ẩn ý trong lời nói của Giang Hướng Mai, lại thấy ánh mắt Giang Hướng Mai liếc nhìn mình.
Giang Thiên Ca cười nhạt: “Đúng vậy, dù sao người giống người, vật giống vật, nồi nào úp vung nấy.”
Trống rách gãy, kèn chẳng ra kèn.
Giang Hướng Mai hừ lạnh một tiếng, đẩy Giang Thiên Ca ra, muốn kéo Giang Ti Vũ vào, Lục Tự Đình ở bên kia cũng tiến đến, muốn kéo Giang Ti Vũ ngồi cạnh mình.
Nhìn Lục Tự Khôn, Lục Tự Đình và Giang Hướng Mai vây quanh Giang Ti Vũ, ra vẻ đề phòng mình, sợ mình bắt nạt Giang Ti Vũ khiến cô ta chịu uất ức, Giang Thiên Ca lại một lần nữa bất lực trợn trắng mắt.
Ba kẻ ngốc nghếch, sớm muộn gì cũng có ngày khóc lóc.
Bởi vì Giang Ti Vũ đến với thân phận bạn gái của Lục Tự Khôn, không muốn làm ầm ĩ mọi chuyện, cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748230/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.