Cả Tống Phương Bạch và vị giáo sư này đều là giáo sư nòng cốt của viện. Giang Thiên Ca suy đoán, hẳn là trong viện có một số sắp xếp nào đó, những người như Tống Phương Bạch đã sớm biết tin tức.
Giang Thiên Ca liền tò mò nói thầm trong lòng, rốt cuộc là chuyện gì nhỉ?
...
Chạng vạng tối, Giang Thiên Ca về đến nhà họ Giang trước khi trời tối.
Bà cụ Giang ngồi trong phòng, trên sống mũi đeo một cặp kính, đang xem một quyển sách dày cộp.
Đến gần mới nhìn thấy, thứ mà lão thái thái đang lật giở không phải sách, mà là album ảnh.
Giang Thiên Ca thò đầu qua xem.
Trang đang mở hiện ra một vài bức ảnh. Trong đó có một bức ảnh chụp chung của một nhóm nam sinh, có Giang Viện Triều, Giang Hướng Lợi, Lục Chính Tắc, còn có vài người mà Giang Thiên Ca không quen biết. Họ khoác vai nhau, cười nhìn về phía ống kính.
Mặc dù Giang Viện Triều không đứng ở giữa, nhưng ông ấy lại là người nổi bật nhất.
Giang Thiên Ca nhận xét: “Lúc bố mình còn trẻ trông... khá thư sinh nhỉ.”
Bà cụ Giang: “...”
“... Lúc đó bố con mới mười bảy, mười tám tuổi, đương nhiên là trông...” Bà cụ Giang suy nghĩ một chút, đổi từ khác, “... thanh tú, thư sinh rồi.”
Giang Thiên Ca “Ồ” một tiếng, sự chú ý bị một bức ảnh khác thu hút.
Đó cũng là một bức ảnh chụp chung của nhiều người. Bên cạnh Giang Viện Triều có một cô gái đang đứng.
Giang Thiên Ca chỉ vào cô gái đứng bên cạnh Giang Viện Triều trong ảnh, hỏi: “Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748243/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.