Lúc này, Chu Quế Phương vừa lau tay vừa đi tới, Giang Chiêu Dương đưa điện thoại cho bà.
Nhận điện thoại, Chu Quế Phương còn chưa hiểu chuyện gì: “A lô, Thiên Ca đó à?”
Giang Thiên Ca không vòng vo, hỏi thẳng: “Thím, sáng nay lúc đi chợ thím có gặp Giang Ti Vũ không?”
Nghe Giang Thiên Ca hỏi vậy, Chu Quế Phương giật thót mình: “... Thiên... Ca, tôi...”
Giang Thiên Ca lập tức hiểu ra.
“Thím, trong số thực phẩm thím mua về, có phải có thứ do Giang Ti Vũ đưa không?”
Giang Thiên Ca không hề trách cứ, nhưng Chu Quế Phương lại sợ hãi, vội vàng giải thích: “Thiên Ca, thím gặp con bé là tình cờ, con yên tâm, thím không nói gì với nó, cũng không đồng ý điều gì với nó...”
Trước đây lúc Giang Ti Vũ vừa bị đuổi khỏi nhà họ Giang, từng cố tình chờ ở ngã tư Chu Quế Phương đi chợ, nhét đồ cho bà, nhờ bà mang về cho ông bà, cũng nhiều lần cầu xin bà nói giúp con bé trước mặt ông bà.
Nhưng bà chưa từng đồng ý.
“Thiên Ca, thím chưa từng...”
Giang Thiên Ca ngắt lời bà: “Thím, thím chỉ cần trả lời câu hỏi của con, trong số thực phẩm thím mua về, có thứ nào do Giang Ti Vũ động tay vào không?”
“Củ mài... Củ mài là do con bé giúp thím mua...” Chu Quế Phương vội vàng giải thích: “Lúc đó thím sợ muộn sẽ hết, Giang Ti Vũ nói nó tiện tay, có thể giúp, nên thím để nó giúp, sau đó thím đưa tiền cho nó rồi...”
Quả nhiên.
Giang Thiên Ca nheo mắt, nhớ lại những chuyện xảy ra mấy hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748250/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.