Đây là khu dân cư san sát, nếu bị người khác phát hiện, chỉ cần bọn họ hô lên một tiếng là tiêu đời.
Giang Thiên Bảo trừng mắt nhìn Giang Thiết Quân, tức giận nói: “Chờ khi nào nhà xung quanh tắt đèn hết rồi hãy ra tay! Nếu ông phá hỏng chuyện tốt của tôi, thì tôi sẽ không tha cho ông đâu!”.
Giang Thiết Quân không phục, cứng cổ muốn mắng: “Mày...”
Giang Thiên Bảo đen mặt túm lấy cổ áo Giang Thiết Quân: “Mày nói thêm câu nữa!”
“Ôi chao, hai người làm gì thế, giờ này rồi còn cãi nhau?” Trương Lê Hoa hạ giọng quát: “Còn muốn vàng hay không?”
Lúc này hai người mới im lặng, khinh thường liếc nhau một cái rồi ngồi xổm xuống góc chờ đợi.
Bây giờ tuy nhà nào cũng kéo điện nhưng tiền điện đắt, chẳng ai nỡ dùng nhiều, buổi tối muốn đọc sách hay làm việc gì đều phải thắp nến hoặc đèn dầu.
Cạnh nhà Giang Thiên Ca, có một căn phòng luôn le lói ánh nến. Mấy người Giang Thiên Bảo cứ đứng trong gió lạnh chờ đợi.
Chờ mãi, chờ đến mười hai giờ.
Thấy ánh đèn cuối cùng cũng tắt, Giang Thiên Bảo chửi thầm một tiếng rồi gọi Giang Thiết Quân và Trương Lê Hoa đang gật gà bên cạnh: “Dậy đi, hành động.”
...
Trong nhà họ Giang, Giang Thiên Ca và mọi người cũng đang chờ.
Giang Thiên Ca còn tưởng Giang Thiên Bảo không đến, cô hơi thất vọng một chút.
Cuối cùng cũng nghe thấy động tĩnh, mắt cô sáng lên, mặc kệ Giang Viện Triều vừa nói gì, cô chạy một mạch ra ngoài.
Nhìn Giang Thiên Ca chạy biến ra khỏi cửa như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748253/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.