Trương Gia Lệ cũng nói: “Đúng đấy Thiên Ca, cách làm của con nguy hiểm quá. Đó là vị trí tim đấy, nếu thật sự bị đ.â.m trúng thì nguy hiểm lắm. Con không nên làm thế.”
Mặc dù Giang Viện Triều không nói gì, nhưng vẻ mặt ông lạnh tanh, chắc chắn là không hài lòng.
Giang Thiên Ca biết điều, cúi đầu im lặng nghe mắng.
Vừa nghe mắng, cô vừa chú ý động tĩnh ngoài sân.
Ba người Giang Thiết Quân bị Giang Thiên Ca đánh cho một trận, lại bị hàng xóm đánh hội đồng, đánh cho thở không ra hơi, chẳng còn sức kêu la.
Thấy công an đến, bọn chúng không những không sợ mà còn thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng công an cũng đến, đến cứu bọn chúng rồi!
“... Cứu... Mạng!... Đồng chí công an... Cứu mạng...”
Giang Thiên Bảo chui ra từ chân một người, bò về phía công an: “Đồng chí công an... Cứu tôi! Cứu tôi với!... Tôi sắp bị đánh c.h.ế.t rồi!”
“Đồng chí công an, mấy tên trộm này trèo tường vào nhà định ăn trộm, chúng nó còn dùng d.a.o đ.â.m hai đứa nhỏ bị thương. Mấy tên trộm manh động thế này, đánh chúng nó bằng gậy đã là nhẹ rồi. Loại người này đáng bị b.ắ.n c.h.ế.t tại chỗ!”
“Đúng, nên b.ắ.n c.h.ế.t tại chỗ!”
“...”
Mọi người đều rất phẫn nộ, hận không thể b.ắ.n c.h.ế.t bọn chúng tại chỗ.
Ba người công an đến đều biết lai lịch nhà họ Giang. Trong khu vực xảy ra trộm cắp, là công an khu vực, bọn họ tự nhiên cảm thấy mất mặt. Người bị hại lại là nhà họ Giang, bọn họ càng xấu hổ.
Trên đường đến, bọn họ không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748255/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.