Mẹ ruột của cô, còn không biết đang ở đâu, vậy mà ba vẫn luôn nhớ mãi không quên, yêu đơn phương chắc là rất khổ sở, cô không nên đổ thêm dầu vào lửa nữa.
Dù sao cũng là ba ruột của mình, vẫn phải bảo vệ một chút.
...
Những vật dụng Phương Vận để lại, Giang Viện Triều đều đặt trong két sắt.
Giang Viện Triều lấy chìa khóa từ trong ngăn kéo.
Nhưng ông không lập tức mở két sắt ra, mà nhìn về phía Giang Thiên Ca, trầm mặc một lát, mới nghiêm túc nói: “Thiên Ca, trước khi cho con xem ảnh, ba muốn nói cho con một chuyện.”
Giang Thiên Ca gật đầu: “Vâng, ba nói đi.”
Giang Viện Triều mấp máy môi, dường như đột nhiên không biết nên mở miệng thế nào.
Vân Mộng Hạ Vũ
Giang Thiên Ca bèn hỏi: “Chuyện ba muốn nói, có liên quan đến mẹ ruột của con?”
Giang Viện Triều gật đầu.
Nhìn thấy vẻ mặt phức tạp đến mức không biết nên hình dung thế nào của Giang Viện Triều, Giang Thiên Ca đảo mắt, bèn suy đoán: “Chẳng lẽ ba muốn nói, mẹ đã có gia đình mới, sau này sẽ không quay về nữa?”
Trong mắt Giang Viện Triều hiện lên vẻ phức tạp, mặc dù trong lòng nặng nề vô cùng nhưng ông vẫn mở miệng nói, không để lộ cảm xúc: “Đó là tự do của mẹ con. Thiên Ca, ba hy vọng con đừng trách bà ấy.”
Hóa ra ba đang lo lắng cô sẽ vì chuyện Phương Vận tái hôn mà trách cứ bà ấy?
Chuyện này có gì đáng trách.
Tất cả mọi người, bao gồm cả những người đã làm cha làm mẹ, đều có quyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748661/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.