Ông nội nói với Giang Thiên Ca: “Căn nhà đó, ông vẫn luôn giữ nguyên. Nếu người nhà họ Phương quay về, ông sẽ trả lại cho họ, nếu họ không quay về, sau này ông sẽ cho con.”
Thấy Giang Thiên Ca định lên tiếng từ chối, ông nội vẫy tay: “Bây giờ ông chỉ nói cho con biết thôi, con biết chuyện này là được.”
Ông thở dài: “Sau này, biết đâu người nhà họ Phương sẽ trở về.”
Giang Thiên Ca không nói gì thêm.
Ông nội làm vậy hẳn là muốn bù đắp phần nào cho ông cố Phương. Nếu ông cảm thấy làm vậy có thể khiến bản thân thoải mái hơn thì cứ để ông làm vậy.
Sau đó, ông nội lại kể về những tình hình khác của nhà họ Phương.
Ông cố có ba người con trai, năm đó sau khi ông qua đời, ba người con trai đều đưa vợ con đến Cảng Thành.
Cha của Phương Vận là Phương Cần Vân, con trai cả của ông cố. Phương Cần Vân có sáu người con, năm trai một gái, Phương Vận là con út.
“Năm đó, các cậu của con, cậu cả Phương Thủ Nghiêm, cậu ba Phương Thủ Lễ, cậu năm Phương Thủ Nghĩa đều theo nghiệp kinh doanh của gia đình, cậu hai Phương Thủ Hiền học y, cậu tư Phương Thủ Tri là giảng viên đại học, ai cũng là người tài giỏi, nếu không có chuyện năm đó...”
Ông nội lại thở dài.
Ông kể rất nhiều chuyện năm đó, Giang Thiên Ca im lặng lắng nghe, mãi đến khi Giang Chiêu Dương đến gọi, hai ông cháu mới nhận ra đã đến giờ ăn tối.
Không lâu sau, Giang Chiêu Dương phát hiện bầu không khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748665/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.