“Mấy người bạn tốt, dạo này tôi hơi kẹt tiền, trưa nay không có tiền ăn cơm, các cậu cho tôi mượn ít tiền đi.”
“Tiền của các cậu đều ở trong túi đấy, lấy ra cho tôi, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.”
Sắc mặt của Lý Tiểu Quân và đám người kia trở nên vô cùng khó coi.
Nhìn thấy phản ứng của bọn họ, Giang Thiên Ca bật cười lạnh lùng, chậm rãi trầm mặt xuống: “Sao? Không muốn à?”
Ánh mắt cô lạnh lùng nhìn bọn Lý Tiểu Quân: “Không phải giúp đỡ lẫn nhau sao? Không phải chỉ là chuyện nhỏ thôi sao?”
Cô biết mọi người đều rất coi trọng cơ hội đi du học lần này, nên có ai không hiểu bài đến hỏi, cô đều cố gắng hết sức giải đáp cho họ.
Nếu có ai muốn mượn vở ghi của cô xem mà ăn nói tử tế, thái độ tốt, thì cô cũng sẽ căn cứ vào tình hình cụ thể mà cho mượn.
Nhưng đây có phải là thái độ đi mượn đồ của Lý Tiểu Quân và đám người kia không?
Trong mắt bọn họ, quyển vở ghi chép mà cô phải bỏ rất nhiều tâm sức ra để hoàn thành lại phải được chia sẻ một cách vô điều kiện, nếu không thì chính là không đoàn kết?
Đoàn kết cái đầu nhà các người ấy.
Giang Thiên Ca cảm thấy vô cùng tức giận, liền mắng thẳng mặt bọn họ.
“Hóa ra các người không ghi chép bài là vì dành hết tâm sức để luyện da mặt cho dày ra đấy à? Các người luyện cũng giỏi thật đấy, da mặt còn dày hơn cả tường đồng vách sắt, bằng không sao có thể mặt dày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748668/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.