Ngoài sân, Giang Hướng Mai trừng lớn mắt, không thể tin được Giang Thiên Ca dám ra tay với mình.
Sau một thoáng ngỡ ngàng, Giang Hướng Mai tức giận đến mức hai lỗ mũi phập phồng, lập tức muốn lao vào đánh Giang Thiên Ca.
Giang Thiên Ca hừ lạnh một tiếng, túm lấy tay Giang Hướng Mai, ném bà ta xuống đất. Sau đó, cô ngồi lên người Giang Hướng Mai, túm lấy cổ áo bà ta, lạnh lùng nói:
Vân Mộng Hạ Vũ
“Tôi không chỉ dám nhét đồ vào miệng cô, mà còn dám đánh cô, tin hay không?”
Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Giang Thiên Ca, Giang Hướng Mai bỗng chốc sợ hãi co rúm người.
Giang Hướng Mai thật sự rất sợ. Bà ta không ngờ, Giang Thiên Ca lại dám ra tay thật.
Từ nhỏ bà ta chưa từng bị đánh bao giờ. Trước đây, cho dù có phạm lỗi lầm gì, thì cha mẹ, anh chị, dù có tức giận đến đâu, cũng chỉ mắng mỏ bà ta vài câu, chứ chưa từng ai động tay động chân.
Lần trước, anh Ba lấy chuyện đuổi cả nhà về quê để uy h.i.ế.p bà ta, lúc đó bà ta cũng rất sợ, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, thì cũng không còn để tâm nữa. Cho dù anh Ba có nhẫn tâm thật, thì cha mẹ cũng không bao giờ bỏ mặc bà ta, cho nên bà ta chẳng còn sợ hãi gì nữa.
Chính vì vậy mà bà ta mới dám làm càn làm bậy.
Hôm nay bà ta cố tình gây sự với Giang Thiên Ca, cũng bởi vì Giang Thiên Ca không thèm để bà ta vào mắt.
Thế mà Giang Thiên Ca lại dám ra tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748678/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.