“Cho nên, đối với trường hợp của Giang Ti Vũ, do không đủ chứng cứ buộc tội, chúng tôi đành phải thả cô ta.”
Giang Thiên Ca gật đầu.
Suy nghĩ một chút, cô hỏi: “Bây giờ có thể đến thăm Giang Thiết Quân và đồng bọn được chưa ạ?”
Trần Chí Bân gật đầu: “Được chứ, cô muốn gặp ai thì điền đơn xin là được.”
Giang Thiên Ca muốn gặp Giang Thiên Bảo.
Những vết thương trước đó do bị đánh ở nhà họ Giang của Giang Thiên Bảo vẫn chưa lành, trên mặt đầy vết bầm tím, râu ria xồm xoàm, hốc mắt trũng sâu, trông già đi cả chục tuổi, có lẽ là do cuộc sống trong tù rất khó khăn.
Nhìn thấy Giang Thiên Ca, hắn ta ngẩn người một lúc lâu mới nhận ra cô, sau đó hung hăng lao về phía cô: “Giang Thiên Ca, tao g.i.ế.c mày!”
Chưa cần Giang Thiên Ca ra tay, viên cảnh sát phía sau đã túm lấy hắn ta, một người khác cầm gậy cảnh sát chỉ vào hắn ta, quát lớn: “Làm gì đấy? Ngồi im!”
Giang Thiên Bảo bị quát đến mức run người, không dám nhúc nhích nữa, nhưng ánh mắt vẫn hung ác nhìn chằm chằm Giang Thiên Ca, ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Giang Thiên Ca không chút sợ hãi, mỉm cười: “Mặc dù các người đã vào nhà tôi ăn trộm, còn dùng d.a.o làm tôi bị thương, nhưng dù sao chúng ta cũng từng là người một nhà, tôi đến đây để thăm các người.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Giang Thiên Bảo rống giận: “Tao không có ăn trộm, là do chúng mày vu oan cho tao, là chúng mày cố ý gài bẫy tao!...”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748685/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.