Giang Thiên Ca bật cười.
“Theo như cô nói, vậy tôi chôn sống cô, đợi đến khi cô sắp c.h.ế.t rồi mới đào lên, như vậy cũng được sao? Dù sao thì cô cũng đâu có chết, đúng không?”
“Lợn nái không biết tự lượng sức mình mà đòi trèo cây, ngã từ trên cây xuống, không tự trách bản thân lại còn đi trách trời cao?”
“Cô...”
Giang Thiên Ca cười lạnh: “Còn đường ai nấy đi? Lúc cô gây chuyện với tôi sao không nghĩ đến chuyện đường ai nấy đi? Bây giờ tự làm tự chịu, hối hận rồi, lại muốn coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà bảo dừng lại?”
“Trông cô cũng xinh đẹp đấy, nhưng mà lại nghĩ hay nhỉ.”
“Cô...” Giang Ti Vũ tức giận đến run người, “Giang Thiên Ca, cô...”
“Đã làm thì phải chịu trách nhiệm. Giang Ti Vũ, những gì cô phải đối mặt bây giờ đều là những gì cô nên chịu. Đừng có ra vẻ như tôi bắt nạt cô.”
Giang Thiên Ca hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo cô ta: “Nếu cô thông minh thì sau này đừng có lảng vảng trước mặt tôi nữa, thấy tôi thì nên tránh xa một chút. Nếu không, cô sẽ còn hối hận hơn đấy, tin hay không thì tùy.”
...
Sân bay Bắc Thành là một trong số ít sân bay trong nước có đường bay quốc tế.
Lúc này, Tống Phương Bạch đang đứng ở sảnh đến, nhìn thông tin trên màn hình.
Thông tin mà Tiêu Lệ Quân hóng hớt được cho Giang Thiên Ca nghe thật ra không hoàn toàn chính xác. Đúng là Tống Phương Bạch có bạn từ M Quốc trở về, nhưng bạn bè trở về không phải là nữ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748689/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.