“Ông cũng biết anh ba tôi tái hôn rồi, còn chạy tới tìm ông ấy làm gì? Thân phận của ông, lỡ để em dâu mới của tôi biết được, gây ra hiểu lầm thì phải làm sao?”
“Em dâu tôi dịu dàng đảm đang lại hiền lành, không giống cô em gái như con mèo hen của ông, chỉ giỏi làm mình làm mẩy. Hiện tại anh ba tôi đang sống rất tốt, đã sớm quên sạch nhà ông rồi.”
“Người nhà họ Phương các người, về sau đừng có đến nữa! Cũng không có tư cách đến đây!”
Sắc mặt Phương Thủ Nghĩa lạnh đến đáng sợ, ông siết chặt nắm đấm, gân xanh trên tay nổi lên, nếu không phải Giang Hướng Mai là phụ nữ, nắm đ.ấ.m của ông đã giáng lên mặt bà ta rồi.
Đồ ngu si!
Đức Âm là ai mà đến lượt bà ta được nhắc đến? Thật sự coi Giang Viện Triều và nhà họ Giang là cái thá gì? Còn tưởng ông thèm muốn gặp bọn họ lắm hay sao?
Nếu không phải muốn tới đánh Giang Viện Triều, chẳng lẽ ông ta lại muốn gặp người nhà họ Giang bọn họ sao?
Phương Thủ Nghĩa nghiến răng, âm thầm ghi món nợ này lên đầu Giang Viện Triều.
Là đàn ông, ông ta không đánh phụ nữ.
Ông ta sẽ đánh Giang Viện Triều.
Phương Thủ Nghĩa lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Hướng Mai, nhẫn nhịn cơn giận trong lòng hỏi: “Con bé con Đức Âm đang ở đâu?”
Bà ta nói Giang Viện Triều đã tái hôn, bây giờ ông ta không có tư cách tìm Giang Viện Triều, được, ông ta không hỏi bà ta về Giang Viện Triều nữa, không hỏi bà ta thì ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748697/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.