“Để tôi suy nghĩ một chút...” Giang Thiên Ca nghiêng đầu làm ra vẻ suy nghĩ, “Chuyện lúc trước, bà xin lỗi tôi? Hoặc là, bà cam đoan về sau cũng không được cố ý chọc tôi, tìm tôi gây chuyện?”
Giang Hướng Mai lại nhịn không được trừng mắt.
Bảo bà ta xin lỗi Giang Thiên Ca? Giang Thiên Ca cô ta làm sao không lên trời?
Vân Mộng Hạ Vũ
Giang Hướng Mai cắn răng, hung tợn nói: “Sau này cô không nói thêm một chữ nào với cháu nữa, được chưa?!”
Đây là điểm mấu chốt của bà ta! Về sau nhiều lắm coi Giang Thiên Ca như không khí, không quản cô ta nữa!
“Giang Thiên Ca, cô nói cho cháu biết, cháu đừng có quá đáng, cô là em gái ruột của bố cháu đấy!”
Giang Thiên Ca liền cười, “Ừm, miễn cưỡng chấp nhận được. Muốn nói gì, bà cứ nói đi.”
Cô cũng có chút tò mò, Giang Hướng Mai rốt cuộc có lời gì, nhất định phải để cho cô nghe.
Giang Hướng Mai nghiêm mặt, nghiêm túc nói:
“Giang Thiên Ca, cháu sờ lương tâm mà nghĩ lại, từ sau khi cháu trở về, mọi người trong nhà đối xử với cháu như thế nào?”
“Cháu gây rắc rối khắp nơi, mọi người trong nhà chưa từng mắng cháu, cháu muốn sao trên trời, bọn họ cũng đều cố gắng thỏa mãn cháu.”
Nói như vậy, Giang Hướng Mai không nhịn được mà chua xót trong lòng, từ sau khi Giang Thiên Ca trở về, địa vị của bà ta ở trong nhà liền thẳng tắp giảm xuống, mọi người đều vây quanh Giang Thiên Ca, quên bà ta ở trong góc.
Bà ta đã hy sinh lớn như vậy, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748700/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.