Cho nên hiện tại ông cũng không thể nói rõ chuyện này.
Phương Thủ Nghĩa cắn răng, trong lòng tính toán, phải nhanh chóng mua lại căn nhà cũ của nhà họ, đợi mua về, ông sẽ cố gắng khuyên Giang Thiên Ca, để cô đến căn nhà cũ bên kia ở.
Hai người từ trong phòng đi ra, đi đến quầy thu ngân, bước chân Phương Thủ Nghĩa bỗng nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm bóng lưng một người đang đi vào trong.
Một lát sau, ông nói với Giang Thiên Ca: “Cháu ra cửa đợi cậu, cậu nhìn thấy người quen, đi qua chào hỏi một tiếng.”
Nói xong, ông xoay người đi vào trong.
Sắc mặt và khí thế kia, không giống như là đi chào hỏi.
Giang Thiên Ca liền lên tiếng hỏi: “Cần cháu giúp không?”
“...”
Phương Thủ Nghĩa bị Giang Thiên Ca hỏi làm cho khựng lại.
Ánh mắt và Giang Thiên Ca chạm nhau hai giây, Phương Thủ Nghĩa hắng giọng một tiếng, liền nói như thật: “Cần gì chứ? Cậu chỉ là đi chào hỏi người quen thôi.”
“Cần giúp đỡ? Nói cứ như cậu là lưu manh đi đánh nhau vậy.”
Nói xong, Phương Thủ Nghĩa nghĩ đến ngày đầu tiên ông trở lại Bắc Thành, ở cổng trường đại học Hoa Đại, lần đầu tiên nhìn thấy Giang Thiên Ca.
Lúc ấy, Giang Thiên Ca đang đánh nhau.
Ông không biết thân phận của Giang Thiên Ca, còn hứng thú xem náo nhiệt, tiếc là bọn họ đánh không lâu.
Nghĩ vậy, trong mắt Phương Thủ Nghĩa hiện lên vài phần không được tự nhiên, ông nghiêm túc dạy dỗ: “Cháu còn nhỏ, lại là con gái, sao trong đầu toàn nghĩ đến chuyện đánh nhau vậy? Đừng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748710/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.