Giang Hướng Mai biến sắc, vội vàng phản bác: “Ai để ý cách nhìn của ông ta chứ?”
Giang Viện Triều không để ý đến phản ứng của cô ta, tiếp tục nói: “Trước đây em thích Phương Thủ Nghĩa. Nhưng Phương Thủ Nghĩa không thích em. Cho nên thái độ của em đối với Phương Thủ Nghĩa vẫn luôn rất kỳ quặc.”
“Mỗi lần gặp phải cậu ta, em đều giống như gà chọi, luôn nghĩ xem cậu ta có phải đang cười nhạo mình hay không, có phải đang xem thường mình hay không.”
Nghe Giang Viện Triều không chút nể mặt vạch trần, trên mặt Giang Hướng Mai nhanh chóng hiện lên vẻ hoảng hốt, cô ta vội vàng quay đầu đi, tránh né ánh mắt của Giang Viện Triều, theo bản năng phản bác: “Không có, anh nói bậy!”
“Có phải nói bậy hay không, trong lòng em tự biết rõ.” Giang Viện Triều bình tĩnh nhìn Giang Hướng Mai.
Chuyện Giang Hướng Mai thích Phương Thủ Nghĩa, rất ít người biết. Chắc chỉ có hai người trong cuộc bọn họ, còn có ông ta và Đức Âm biết.
Khi đó, ông và Đức Âm còn chưa xác định quan hệ.
Vì biết tâm tư của Giang Hướng Mai, nên ông và Đức Âm vẫn luôn do dự trong việc có nên xác định mối quan hệ này hay không.
Nhưng không quá mấy ngày, thái độ của Giang Hướng Mai đối với Phương Thủ Nghĩa đã hoàn toàn thay đổi, cứ như thể nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung, hễ gặp là nổi xung.
Ông và Đức Âm đều suy đoán, giữa Giang Hướng Mai và Phương Thủ Nghĩa chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
Vì muốn giữ thể diện cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748725/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.