Ông cụ Giang nói như vậy, tương đương với việc muốn cho không căn nhà trị giá mấy vạn đồng cho nhà họ Phương.
Ông cụ Giang tỏ rõ thái độ, không nhận tiền của nhà họ Phương, nhưng nhà họ Phương lại không thể không đưa. Không đưa trực tiếp, vậy phải tìm cách khác để trả lại số tiền này cho nhà họ Giang.
Ngoài chuyện tiền bạc, còn có hành vi hào phóng của ông cụ Giang khiến ông cảm thấy hơi ngại ngùng với hành động cố ý tặng quà lúc nãy.
Phương Thủ Nghĩa nhỏ giọng nói: “Nếu biết trước, cậu nhất định sẽ tặng nhiều hơn! Bây giờ nhận ân tình lớn như vậy của ông cụ, thật ngại quá.”
Nhìn thấy vẻ mặt hối hận của Phương Thủ Nghĩa, Giang Thiên Ca bật cười, vui vẻ nói: “Cháu đã bảo cậu mua hết đồng hồ ở cửa hàng bách hóa rồi. Nhưng cậu không nghe, còn nói cháu là Thiên Thủ Quan Âm.”
Chuyện về căn nhà tổ của nhà họ Phương, ông nội đã từng đề cập với cô.
Vừa rồi ông nội gọi Phương Thủ Nghĩa vào thư phòng, cô đã đoán được là ông muốn đưa giấy tờ nhà đất của căn nhà tổ nhà họ Phương cho ông ấy.
Trước đó, khi ông nội nhắc đến căn nhà này với cô, cô đã đoán được thái độ của ông, chắc chắn sẽ trả lại nhà cho nhà họ Phương mà không lấy một đồng nào.
Bây giờ ông nội không nhận tiền, Phương Thủ Nghĩa lại cảm thấy ngại ngùng.
Hừ, ai bảo lúc nãy cậu lại giở trò mèo vờn chuột.
Giang Thiên Ca cười trên nỗi đau của người khác một lúc, rồi mới nói: “Sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748729/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.