Giang Thiên Ca cười cười, nói: “Đồng chí Kỷ, lời tôi nói lúc nãy cũng có phần mạo phạm, tôi cũng xin lỗi đồng chí, mong đồng chí đừng để bụng.”
Đồng chí Kỷ mím môi, thầm nghĩ, sao có thể không để bụng chứ.
“Những gì cô nói, đúng là những khuyết điểm của tôi. Tôi sẽ cố gắng kiểm điểm, nhưng không chắc có thể sửa đổi.”
Giang Thiên Ca cười gật đầu, nịnh hót: “Vâng ạ, đồng chí rất khoan dung độ lượng, biết tiếp thu ý kiến của người khác, là tấm gương sáng cho chúng tôi học tập, sau này tôi nhất định sẽ học hỏi đồng chí nhiều hơn.”
Còn về việc sửa đổi gì đó, cô hoàn toàn không dám hy vọng, nếu ông có thể sửa đổi, thì đâu có chuyện cô phải đến đây “dạy dỗ” ông.
Đồng chí Kỷ cố gắng kìm nén khóe miệng đang nhếch lên, nghiêm mặt nói: “Ừ, không phải cô nói muốn về trường thi sao, vậy thì đi nhanh đi.”
“Lúc thi, nhớ tập trung làm bài, đừng cẩu thả, làm xong nhớ kiểm tra lại cẩn thận, nếu gặp bài khó cũng đừng hoảng...”
Khóe miệng Giang Thiên Ca giật giật. Ông ấy còn dặn dò nữa?
Ông ấy thay đổi nhanh thật đấy.
Vì bản báo cáo hôm nay của Giang Thiên Ca, những ngày sau đó, Giang Viện Triều, Lục Chính Tây, thậm chí cả Ông cụ Giang đều bận rộn.
Giang Thiên Ca cũng thường xuyên bị gọi đi họp, nói chuyện, thảo luận.
Kỳ thi kết thúc, trường học chính thức bước vào kỳ nghỉ. Khi không có việc gì quan trọng, Giang Thiên Ca đều nhốt mình trong phòng để viết mã.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nhưng hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748735/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.