Sau đó, cô giống như lần trước, báo cáo tình huống với Trương Kiếm Ba và mọi người, sau đó tìm Vương Quang Quý thỉnh giáo một vài vấn đề, liền lập tức trở về xe.
Lần này so với lần trước, mặc dù nhìn không có tiến triển quá lớn.
Nhưng trên thực tế, cô đã thăm dò được hệ thống phòng ngự trên AP-3, cô phải nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh có thể phá giải hệ thống phòng ngự, chỉ cần có thể đưa ra mệnh lệnh thì khoảng cách thành công sẽ không còn xa nữa.
Trong thời gian sau đó, một ngày 24 giờ, Giang Thiên Ca gần như có 20 tiếng đồng hồ ngồi trước máy tính. Để tiết kiệm thời gian, một ngày ba bữa, cô cũng không đến căng tin ăn nữa, mà là bảo Giang Viện Triều mang lên xe cho mình.
Đôi khi nửa đêm nghĩ ra một phương án, liền lập tức từ trên giường đứng dậy, khoác áo chạy lên xe Jeep.
Thấy cô liều mạng như vậy, không để ý nghỉ ngơi, Giang Viện Triều càng nhăn chặt mày, Trương Kiếm Ba và Lý Chí Quân cũng đều có chút không đành lòng.
Nhìn thấy vành mắt thâm đen trên mặt Giang Thiên Ca, Lý Chí Quân khuyên: “Tiểu Giang, mặc dù muốn nhanh chóng khống chế được máy bay, nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi, thân thể là tiền vốn của cách mạng.”
Giang Thiên Ca nhấp một ngụm cà phê: “Không sao đâu ạ, cháu sắp xong rồi, lần sau máy bay bay tới, chắc là được rồi.”
Sắp được rồi?
Lý Chí Quân nín thở, “sắp được rồi” này, là ý gì vậy?
Khi chiếc AP-3 bay tới lần nữa, là lúc chạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748758/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.