Nghĩ đến mình còn lên kế hoạch gọi Phương Hành Xuyên hỗ trợ, Giang Thiên Ca chào hỏi Giang Viện Triều, liền trở về phòng, gọi điện thoại cho Phương Hành Xuyên.
Phương Hành Xuyên đoán chừng là ngồi ở bên cạnh điện thoại. Điện thoại cô gọi ra vừa vang lên một chút, Phương Hành Xuyên đối diện liền nhận lấy.
Giang Thiên Ca cười cười, liền nói: “Anh bảy, vừa rồi là anh gọi điện thoại tìm em sao? Tìm em có chuyện gì sao?”
Phương Hành Xuyên bị một tiếng “Anh bảy” ngọt ngào trong trẻo này làm cho tâm hoa nộ phóng. Anh ta cười nói: “Cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi em ăn cơm chưa, nếu chưa ăn, anh mời em đi ăn cơm.”
Vừa rồi anh ta gọi điện thoại về Cảng Thành, nói chuyện với Phương Thủ Nghĩa không ít về Giang Thiên Ca, cũng hỏi tình hình của Giang Viện Triều.
Nghĩ đến Giang Viện Triều, anh ta lại nói: “Ba của em có tiện ra ngoài không? Nếu tiện, anh muốn mời ông ấy đi cùng.”
Trước kia khi còn nhỏ, khi còn ở đại lục, có một khoảng thời gian cha mẹ anh ta đều bận rộn công việc, không có thời gian quản anh ta, anh ta thường xuyên đi theo sau m.ô.n.g cô út và Giang Viện Triều, chơi đùa với bọn họ.
Đôi khi chơi mệt rồi, anh ta không đi được nữa, cô út cũng không cõng được anh ta, đều là Giang Viện Triều cõng anh ta về nhà.
Nghĩ đến chuyện của mình khi còn bé, Phương Hành Xuyên giật giật mắt, đáy mắt còn hiện lên vài phần không được tự nhiên.
Nghe được Phương Hành Xuyên nói, Giang Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748769/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.