Nhưng Lục Chính Tây chỉ lạnh nhạt liếc nhìn anh ta một cái.
“...? “Ý gì đây? Phương Hành Xuyên có chút phát điên.
Giang Thiên Ca còn ở một bên cười lớn, như thế vẫn chưa đủ, cười xong, cô còn trêu chọc: “Anh Bảy, khi nhỏ anh dũng cảm lắm nha ~”
Dũng cảm...
Đối với trẻ con, đương nhiên có thể được gọi là dũng cảm. Nhưng bây giờ...
Hồi tưởng lại tình huống lúc đó, Phương Hành Xuyên đỏ mặt. Anh ta nhìn Lục Chính Tây, thấy Lục Chính Tây vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, trong lòng bực bội, đột nhiên cảm thấy rất bất công.
Đánh nhau là cùng đánh, tại sao mình phải xấu mặt, còn anh ta lại có thể bình tĩnh như vậy, như chuyện không liên quan đến mình?
Phương Hành Xuyên lập tức bắt đầu vạch trần Lục Chính Tây: “Là anh ta động thủ trước. Hơn nữa, lúc anh ta đánh anh, anh không khóc. Nhưng anh.. chỉ nhẹ nhàng đụng anh ta một cái, anh ta liền khóc lóc om sòm.”
“Còn khóc nhè chạy đi mách lẻo!”
Lục Chính Tây: “...”
Lục Chính Tây hơi nhíu mày, anh cũng không nhịn được nói: “Cậu không nhớ lúc đó mình như thế nào sao? Với quán tính của cậu lúc đó, vậy mà cũng nói là chạm nhẹ nhàng?”
Giang Thiên Ca: “Ha ha ha...”
Lục Chính Tây mắng người cũng thâm thật. Không nói thẳng Phương Hành Xuyên lúc nhỏ béo, mà lại nói quán tính của anh ta lớn.
Mà quán tính vì sao lớn? Đương nhiên là bởi vì béo, cân nặng lớn, mới dẫn đến quán tính lớn.
Cao tay thật.
Phương Hành Xuyên cũng nghe ra Lục Chính Tây đang mắng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748776/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.