Tuy anh không trực tiếp tham gia kinh doanh nhưng anh vẫn luôn theo dõi tình hình, thường xuyên thảo luận với ông nội, bố và chú út về những vấn đề liên quan.
Những gì Giang Thiên Ca vừa phân tích, trước đây anh cũng đã từng nghe chú út nói qua.
Suy nghĩ một lúc, trong lòng Phương Hành Xuyên đã có quyết định. Anh nghiêm túc nói: “Được, anh biết rồi, những lời em nói, anh sẽ nói lại với chú út.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Giang Thiên Ca gật đầu, nói chuyện với Phương Hành Xuyên thêm một lúc nữa rồi quay về phòng xem Phương Đức Âm thế nào.
Phương Đức Âm vẫn đang ngủ.
Giang Thiên Ca ra ngoài, thấy trời đã tối, đoán chừng Giang Viện Triều đã về, cô bèn gọi điện thoại cho ông.
Cô muốn báo với Giang Viện Triều một tiếng là tối nay cô không về.
Tuy Giang Thiên Ca vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với Phương Đức Âm nhưng có thể thấy bà rất lo lắng, rất dựa dẫm vào cô.
Vừa rồi, trước khi ngủ, bà cứ mở mắt nhìn cô chằm chằm, như thể sợ cô biến mất. Đến lúc ngủ rồi cũng phải nắm chặt lấy tay cô không buông, cô phải cởi áo khoác ra cho bà nắm rồi mới thoát ra được.
Phương Đức Âm đã như vậy, tối nay cô sẽ ở lại với bà.
Điện thoại đổ chuông hai tiếng rồi được kết nối.
Giang Thiên Ca hỏi han Giang Viện Triều vài câu. Nhớ đến quyết định của mình ở sân bay, Giang Thiên Ca chớp chớp mắt, dịu dàng nói: “Bố, bố chú ý nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức nhé.”
Nghe thấy giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748794/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.