Mặc dù biết “em gái cậu” mà cô nói, đúng là em gái mình, nhưng nghe hai chữ này, không hiểu sao lại có cảm giác bị mắng?
Để phòng bị mắng nữa, Phương Thủ Nghĩa trở về vấn đề chính: “Thiên Ca, tối hôm qua Hành Xuyên có nói với cậu những lời cháu nói.”
Ngừng lại một chút, Phương Thủ Nghĩa nghiêm túc hỏi: “Thiên Ca, những quan điểm kia của cháu, là từ đâu có được?”
Cái nhìn của ông đối với xu thế phát triển của đại lục trong tương lai, không ít người cảm thấy quá lạc quan và mạo hiểm, nhưng những lời Giang Thiên Ca nói, quan điểm còn lạc quan hơn ông, sáng sủa, táo bạo, lại càng có tính định hướng.
Ông có một loại trực giác, Giang Thiên Ca phán đoán, là đúng.
Ông muốn tìm Giang Thiên Ca để kiểm chứng trực giác trong lòng mình.
Nhưng ông lại không biết, Giang Thiên Ca sẽ không cho ông đáp án.
“Từ đâu mà có được? Chỉ đọc sách xem báo xem tin tức, phân tích chính sách tình hình trong và ngoài nước, là có được kết quả này.”
Giọng điệu Giang Thiên Ca lộ ra một sự đương nhiên, Phương Thủ Nghĩa đang muốn truy vấn, liền nghe thấy cô hỏi:
“Cậu, chẳng lẽ cậu không cảm thấy sao? Chẳng phải cậu am hiểu nhất việc này sao, vậy mà không nhìn ra?”
“Cháu có thể nghĩ đến, cậu lại không nghĩ tới, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ cháu quá thông minh? Ha ha, cháu quả nhiên là thiên tài.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Phương Thủ Nghĩa: “...”
Cháu là thiên tài, cháu thông minh, không phải là đang ám chỉ cậu ngốc sao?
Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748797/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.