Giang Viện Triều không đến một mình, đi cùng ông còn có Lục Chính Tây, Trương Kiếm Ba, Lý Chí Quân..., bọn họ đang chuẩn bị đi lên lầu.
Giang Thiên Ca vừa nhìn sang, thì Giang Viện Triều cũng vừa vặn nhìn qua.
Ánh mắt hai người giao nhau trên không trung. Nhìn Giang Viện Triều vài giây, Giang Thiên Ca chớp chớp mắt. Cô mím môi cười với ông, sau đó liền thu hồi tầm mắt như chưa có chuyện gì xảy ra.
Giang Thiên Ca quay sang nhìn Phương Đức Âm ngồi bên cạnh.
Vừa rồi, ánh mắt Phương Đức Âm gần như không rời khỏi người cô, vì vậy, khi cô và Giang Viện Triều nhìn nhau, Phương Đức Âm đương nhiên cũng chú ý đến Giang Viện Triều.
Thật ra trong lòng Giang Thiên Ca cũng có chút mong đợi cuộc gặp gỡ giữa Giang Viện Triều và Phương Đức Âm. Ban đầu cô tưởng rằng phải đợi thêm hai ngày nữa, hoặc là sau khi trở về Bắc Kinh, hai người bọn họ mới có thể gặp mặt.
Nào ngờ, hôm nay lại tình cờ gặp được ở đây.
Có thể coi đây cũng là một loại duyên phận.
Bất ngờ gặp Giang Viện Triều, Phương Đức Âm ngẩn người, sau khi hoàn hồn, trên mặt bà lộ ra vẻ cứng ngắc và mất tự nhiên, nhưng rất nhanh sau đó đã bị bà che giấu đi.
Nhận thấy Giang Thiên Ca đang nhìn mình, Phương Đức Âm cong môi, nở nụ cười nhẹ.
Giang Thiên Ca cũng cười, nhỏ giọng nói với Phương Đức Âm: “Mẹ đừng lo, cứ mặc kệ ông ấy, chúng ta ăn cơm tiếp thôi...”
...
Trương Kiếm Ba cũng nhìn thấy Giang Thiên Ca, ông cười nói: “Trùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748801/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.