Học kỳ này, ở Đại học Hoa, gần như hai phần ba số sinh viên đều đã học qua lớp bàn phím chữ Hán của cô. Ở một mức độ nào đó, cô cũng được coi là người có đào tạo học trò khắp thiên hạ.
Nhìn thấy Giang Thiên Ca đắc ý khoe khoang mình có nhiều học trò với Tống Phương Bạch, khóe miệng Phương Hành Xuyên giật giật, bật cười nói:
“Thầy Tống, cô Phương, cô Giang, mọi người đều là giáo viên, vậy để tôi, người không phải là giáo viên đi thanh toán.”
Bốn người đều muốn thanh toán, nhưng đến quầy hỏi thì được thông báo là đã có người thanh toán rồi.
Là Giang Viện Triều.
Giang Thiên Ca nhìn Tống Phương Bạch, lại nhìn Phương Đức Âm, cười nói: “Lần sau chúng ta lại cùng nhau đi ăn, sau đó lại tìm đồng chí Giang Viện Triều thanh toán!”
Nghe được lời của Giang Thiên Ca, khóe miệng Tống Phương Bạch giật giật, cô muốn hại ông, hay là muốn hại bố cô?
Vừa rồi ánh mắt Giang Viện Triều nhìn ông, rõ ràng là mang theo sự đề phòng và thù địch, nếu còn đến mấy lần nữa, Giang Viện Triều có khi sẽ nhìn ông đến mức thủng cả người.
...
Phương Hành Xuyên có việc, phải quay về Hương cảng một chuyến, sau đó từ Hương cảng đến Bắc Kinh để đoàn tụ với người nhà họ Phương ăn Tết.
Giang Thiên Ca và Phương Đức Âm không đến Hương Cảng, hai người họ sẽ cùng nhau từ Thượng Hải trở về Bắc Kinh.
Bắc Kinh và Thượng Hải đã có đường bay, nhưng hai ngày nay thời tiết ở Bắc Kinh không tốt, các chuyến bay đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748803/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.