Trần Ngọc Lan lo lắng bà Giang có ý kiến về chuyện mình sai bảo Giang Chiêu Dương, nên cũng ngồi xuống, khuyên Giang Hướng Mai đừng chiều hai bố con Lý Kiến Quốc, sau đó cũng không quên nói đỡ cho Giang Thiên Ca.
Có Trần Ngọc Lan cổ vũ, Giang Thiên Ca càng nói càng hăng, ra vẻ nhất định phải để cho các chị em phụ nữ trong nhà họ Giang “lật sang trang mới”.
Mấy người đàn ông có mặt, trừ Giang Viện Triều ra, đều có cảm giác như ngồi trên đống lửa.
Còn Giang Hướng Lợi không có mặt ở đó, buổi tối trở về nhà, thấy vợ - người lúc nào cũng bận rộn trước sau lo cho mình, vậy mà lại lờ mình đi, ông nhíu mày, ra lệnh, “Ngọc Lan, pha cho tôi ấm trà.”
Vừa nói vừa cằn nhằn, “Trước đây lúc nào chả pha sẵn rồi, sao hôm nay lại quên?”
Trần Ngọc Lan ngồi trên ghế sofa, liếc cũng không thèm liếc ông một cái, thẳng thừng tuyên bố, “Muốn uống trà thì tự pha, sau này tự pha lấy.”
“Hả? Hôm nay cô bị sao thế? Uống nhầm thuốc à?”
Giang Chiêu Dương đang ngồi xem tivi bên cạnh, thầm nghĩ: Mẹ không uống nhầm thuốc, nhưng mà ăn phải bùa mê của Giang Thiên Ca rồi.
Thấy Trần Ngọc Lan vẫn không nhúc nhích, Giang Hướng Lợi giục, “Nhanh lên, pha cho tôi ấm trà!”
Trần Ngọc Lan “hừ” một tiếng, bỏ lại một câu, “Thích uống thì tự pha, không pha thì thôi” rồi quay người bỏ đi.
“Này! Bà này hôm nay muốn tạo phản à.” Giang Hướng Lợi trừng mắt, một mình hậm hực một lúc, mới nhớ ra hỏi Giang Chiêu Dương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2748809/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.