Phương Đức Âm làm xong việc, thấy hai đứa nhỏ đang “chăm chỉ học tập”, cười dịu dàng nói: “Buổi trưa rồi, cùng nhau đi ăn cơm, ăn xong nghỉ ngơi một lát rồi học tiếp.”
Lý Kính Vĩ sợ tới mức liên tục lắc đầu, “Không cần đâu ạ, không cần đâu ạ! Cảm ơn dì, mẹ con đã nấu cơm chờ con về ăn rồi!”
Nói xong, cậu ta vội vàng thu dọn đồ đạc, co giò chạy mất, sợ chậm một giây, buổi chiều lại bị giữ lại đây học tập.
Nhìn thấy dáng vẻ chạy trối c.h.ế.t của Lý Kính Vĩ, Giang Thiên Ca cố ý hù dọa: “Đồ đệ, ngày mai tiếp tục nhé.”
Lý Kính Vĩ: “...”
Lý Kính Vĩ vừa bước ra cửa, chân loạng choạng suýt nữa thì ngã. Bị dọa cho sợ, mấy ngày sau đó, cậu ta không dám đến tìm Giang Thiên Ca nữa.
Nhưng khi mà bóng ma trong lòng đã biến mất, cậu ta lại đến tìm Giang Thiên Ca thì Giang Thiên Ca lại không có thời gian để ý đến cậu ta.
Bởi vì, người nhà họ Phương đã trở về.
...
Giang Thiên Ca và Phương Đức Âm ra sân bay đón người. Giang Viện Triều cũng cố ý xin nghỉ phép. Trong khoảng thời gian này, ông đã rất nỗ lực lấy lòng Phương Đức Âm, vào thời điểm quan trọng này, ông nhất định sẽ không vắng mặt.
Trong khoảng thời gian này, Giang Thiên Ca cũng phát hiện, bầu không khí giữa bố mẹ mình ngày càng trở nên... mờ ám.
Ước chừng không bao lâu nữa, chuyện giữa hai người sẽ có kết quả.
Tuy rằng đôi khi Giang Thiên Ca thích chọc ghẹo bố, nhưng cô tự nhận mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2749652/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.