Phương Thủ Nghĩa tỏ vẻ chẳng hề bận tâm, “Không thể nào. Cậu đẹp trai, lịch thiệp, hài hước, lại còn giàu có, biết bao nhiêu người muốn gả con gái cho cậu, ai nỡ lòng nào làm khó cậu chứ?”
Giang Thiên Ca thản nhiên nói: “Nhưng mà cậu già rồi.”
Phương Thủ Nghĩa: “...”
“Ha ha ha...” Tiếng cười sang sảng của ông nội Phương vang lên sau lưng.
Giang Thiên Ca kéo ghế tới, muốn đỡ ông nội Phương ngồi xuống.
Ông nội Phương ngồi xuống, nhìn Phương Thủ Nghĩa, chậm rãi nói:
“Tiểu Ngũ à, qua Tết là con lại thêm một tuổi, con mà không tranh thủ là ế vợ thật đấy.”
“Chăm lo chuyện của bản thân đi chứ.” Ông nội Giang thở dài: “Haiz, con làm cậu mà còn chẳng bằng Thiên Ca.”
Phương Thủ Nghĩa ngượng ngùng sờ mũi, hơi hối hận vì sao lúc nãy mình lại nhiều lời.
Anh vốn còn lạc quan cho rằng, năm nay nhiều việc, chắc chắn mình sẽ không bị giục cưới. Không ngờ vẫn không thoát được.
Anh đâu phải cố ý không kết hôn, chẳng qua là chưa gặp được người tâm đầu ý hợp thôi.
Kết hôn đâu phải chuyện muốn là được, lôi một người ra để chung sống cả đời đâu.
Thấy Phương Thủ Nghĩa nhìn mình cầu cứu, Giang Thiên Ca nhướng mày cười nhạo anh, để mặc ông nội Phương lải nhải một hồi, rồi mới lên tiếng giải vây cho anh:
“Ông ngoại, ông đừng sốt ruột, có thể là do Nguyệt Lão bận quá, nên còn chưa lo cho cậu ấy thôi ạ.”
“Ở Bắc Thành có một ngôi chùa cầu duyên rất linh, mấy hôm nữa cháu sẽ bảo cậu ấy tới đó thắp hương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2749654/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.