Thấy Giang Hướng Mai theo bản năng núp sau lưng Giang Viện Triều, Giang Thiên Ca không biết nên chê Giang Hướng Mai nhát gan hay là nên cảm khái về “Uy danh lừng lẫy” của mình trong lòng Giang Hướng Mai nữa.
Bộ cô muốn thế này lắm chắc? Ai mà chẳng muốn sống thật với cảm xúc của mình, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm?
Chẳng qua cô sợ sau này gặp vị lãnh đạo kia mà thế thì không ổn, sẽ để lại ấn tượng xấu cho người ta, nên cô muốn tranh thủ tập luyện trước thôi mà.
Giang Hướng Mai đúng là chẳng biết nắm bắt cơ hội gì cả.
Giang Thiên Ca thầm nghĩ, dáng vẻ dịu dàng này của cô chỉ có thời hạn thôi, bỏ lỡ là mất đấy.
“Cô, cháu biết cô quen bị cháu mắng rồi. Cô yên tâm, qua ngày mai là cháu sẽ trở lại thôi, cháu sẽ lại mắng cô cho cô hả giận.” Giang Thiên Ca mỉm cười nói: “Cô đừng nóng vội, cứ kiên nhẫn chờ đợi.”
Giang Hướng Mai: “...”
...
Đại hội biểu dương bắt đầu lúc 9 giờ.
Nhưng 6 giờ Giang Thiên Ca và Giang Viện Triều đã xuất phát từ nhà.
Đại hội biểu dương lần này không công bố ra bên ngoài, tất cả những người tham gia đều biết nguyên nhân thực sự khiến chiếc máy bay AP-3 phải hạ cánh khẩn cấp.
Vì vậy, Giang Thiên Ca vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm của mọi người.
Giang Thiên Ca vẫn luôn cho rằng mình không hề sợ đám đông, thậm chí còn khá tự tin trong giao tiếp, cho đến khi đối mặt với những người đồng chí nhiệt tình này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2749658/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.