Suy đoán trước đó của Giang Thiên Ca, đều chính xác.
Vừa đến đồn cảnh sát, cô đã bị đưa vào phòng thẩm vấn, bốn viên cảnh sát với khuôn mặt nghiêm nghị ngồi đối diện cô, hỏi cô rất nhiều vấn đề.
“Cô có biết Trần Chân không?” Trần Chân, tên của nữ sinh bị hại.
Giang Thiên Ca trả lời: “Không biết.”
Cảnh sát lại hỏi: “Có quen biết Vương Đại Vĩ và Trương Chí Tài không?”
Giang Thiên Ca: “Không.”
Sau đó, cảnh sát lại hỏi thời gian xảy ra vụ án, Giang Thiên Ca đang làm gì. Giang Thiên Ca đều phối hợp trả lời từng câu hỏi một.
Nghe xong những gì Giang Thiên Ca nói, mấy người đều nhíu mày.
Cao Khải Huy ngồi đối diện Giang Thiên Ca.
Ông ta nhìn chằm chằm Giang Thiên Ca trong chốc lát, liền mạnh mẽ vỗ bàn một cái, nghiêm khắc nói: “Giang Thiên Ca, tôi cảnh cáo cô, thành thật khai báo, chống đối là không có kết quả tốt đẹp đâu!”
Giang Thiên Ca nhìn cái ly sứ bị ông ta làm rớt xuống đất, bình tĩnh nói:
“Những gì tôi nói đều là sự thật, tôi cũng có thể cung cấp nhân chứng, mọi người có thể đi xác minh.”
Ánh mắt lướt qua mặt Cao Khải Huy cùng với mấy đồng nghiệp bên cạnh, Giang Thiên Ca nói: “Anh cảnh sát, tôi không tham gia vào vụ án của Trần Chân, tôi cũng có đủ chứng cứ chứng minh tôi không liên quan.”
“Tôi biết mọi người làm vậy là vì muốn phá án, cho nên, tôi sẽ tích cực phối hợp điều tra.”
“Nhưng, tôi muốn hỏi một câu, tại sao mọi người lại cho rằng tôi có liên quan đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2749669/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.