2Giang Thiên Ca gật đầu: “Đúng vậy. Làm theo những thứ ghi trên này. Nhanh lên, tốt nhất ngày mai có thể làm xong.”
“... Được.” Vu Minh Kiến cầm tờ giấy rời đi với vẻ mặt phức tạp.
Ngày hôm sau, trên bốn bức tường của phòng huấn luyện, treo đầy băng rôn.
“Chỉ cần học không chết, thì cứ học tới chết!”
“Thà rằng tự ép c.h.ế.t mình, cũng phải hơn c.h.ế.t người khác!”
“Mỗi ngày học thêm một giây, Hoa Hạ tiến bộ một bước dài!”
“Vượt qua Liên Xô, đuổi kịp Mỹ, trở thành chiến thần máy tính của thế giới!”
“Bắt hết những kẻ lãng phí thời gian lại! Xử bắn!”
“...”
Đám người Tiêu Phong nhìn thấy băng rôn trên tường, đứng ở cửa một hồi, hít sâu một hơi, mới rón rén bước vào.
Từ khi chia nhóm xong, quy định đội đứng bét phải đến văn phòng lãnh đạo đi một vòng được ban hành, lại thêm những băng rôn này, hiệu quả huấn luyện vô cùng tốt.
Vì không muốn đứng bét, mọi người trong nhóm mỗi ngày đều cố gắng hết sức học tập, giám sát lẫn nhau, phát hiện ra ai theo không kịp, lập tức hỗ trợ giảng giải.
Thậm chí còn không dám ngủ gật.
Chỉ cần hơi ngủ gật một chút, nhìn thấy những băng rôn đầy áp lực kia là lập tức tỉnh táo ngay.
...
Biết được đội lập trình đã bắt đầu huấn luyện, Đồng chí Lý dẫn theo mọi người đến thị sát.
Chuyện Giang Thiên Ca treo băng rôn trong phòng huấn luyện, Trương Kiếm Ba biết, nhưng ông ta không biết lại treo nhiều như vậy.
Lúc Trương Kiếm Ba và Đồng chí Lý đi đến cửa, nhìn thấy tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2749698/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.