Phương Đức Âm nhíu mày gọi.
Tuy giọng điệu của Phương Đức Âm không cao nhưng lại mang vẻ trách móc, ánh mắt nhìn Giang Viện Triều cũng chứa đầy vẻ bất mãn.
Giang Viện Triều nhìn Giang Thiên Ca đang giả nai trước mặt mình, khóe mắt giật giật, ông bất lực giải thích: “Đức Âm, em đừng nghe con bé nói bậy...”
“Con nói bậy chỗ nào?”
Giang Thiên Ca phản bác: “Vừa rồi lúc bố đến đây, bố không trừng mắt con sao? Lúc nãy trong phòng sách, con nói chuyện, bố có để ý đến con đâu? Chẳng phải con bị bố chọc tức nên mới đi ra ngoài sao?”
Rõ ràng là cô tự giận dỗi bỏ đi, còn chưa kịp để ông lên tiếng gọi đã không thấy đâu, vậy mà giờ lại đổ hết lên đầu ông?
“Giang Thiên Ca, con...”
“Viện Triều.”
Phương Đức Âm trừng mắt nhìn Giang Viện Triều.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nhìn thấy ánh mắt của vợ, Giang Viện Triều đành cắn răng, nuốt xuống những lời định nói.
Giang Thiên Ca thấy vậy, liền thè lưỡi với Giang Viện Triều một cái đầy đắc ý.
Giang Viện Triều: “...”
Phương Đức Âm ngăn chồng lại, quay sang an ủi con gái: “Thiên Ca, con đừng chấp bố con, để mẹ bảo bố con xin lỗi.”
Giang Thiên Ca lắc đầu: “Mẹ, không cần đâu ạ. Dù sao bố cũng là bố con, bảo bố xin lỗi con sẽ khiến hai bố con xa cách, còn tổn thương tình cảm nữa.”
Giang Viện Triều quay mặt đi, không muốn nhìn nữa. Ông không tin một chữ nào trong câu nói của Giang Thiên Ca.
Chắc chắn là cô nàng đang giấu diếm điều gì đó.
Quả nhiên, ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2749865/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.