Nếu Phương Thủ Nghĩa gặp vấn đề trong công việc, bây giờ ông ta chắc chắn đang dốc hết sức lực để xoay chuyển tình thế, căn bản không có thời gian để chán nản, suy sụp.
Không phải vì công việc và buôn bán, gần đây nhà họ Phương cũng không xảy ra chuyện lớn gì.
Đó là vì chuyện khác.
Giang Thiên Ca đột nhiên nhớ tới lúc trước, khi cô gọi điện thoại cho Phương Thủ Nghĩa, cô gái kia nghe máy.
Tình huống của Phương Thủ Nghĩa, có lẽ là bị thất tình.
Làm trai tân mấy chục năm, vất vả lắm mới có người yêu, không bao lâu lại bị thất tình, đường tình duyên của Phương Thủ Nghĩa cũng thật long đong.
“Cậu, lâu rồi chúng ta không gặp mặt, cùng nhau trò chuyện một chút?”
Giang Thiên Ca chớp chớp mắt, ý chỉ nói: “Trong một số chuyện, cháu vẫn rất có kinh nghiệm, nghe cháu phân tích cho cậu? Hai chúng ta, đầu óc có thể bằng hai phần ba Gia Cát Lượng đấy.”
Lời Giang Thiên Ca nói hẳn là đã khiến Phương Thủ Nghĩa động lòng.
Giang Thiên Ca nghe thấy trong phòng có tiếng động một hồi, liền nghe thấy giọng nói vô lực của Phương Thủ Nghĩa: “Cháu đến thư phòng đợi cậu.”
“Vâng.”
Giang Thiên Ca ở trong thư phòng đợi một hồi, Phương Thủ Nghĩa mới đến.
Vừa rồi có lẽ Phương Thủ Nghĩa đã đi rửa mặt sửa soạn lại cho bản thân, nhưng hình tượng của ông bây giờ, tóc tai, lông mày và khóe miệng đều rũ xuống, hoàn toàn không có vẻ ngoài tinh thần và chỉn chu thường ngày.
Nhìn thấy trạng thái như vậy của Phương Thủ Nghĩa, Giang Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2749869/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.