Đối với việc nhiều người học theo bà Giang, đi học lớp thiết kế buổi tối, Giang Thiên Ca lại có suy nghĩ rất lạc quan: “Học được bao nhiêu hay bấy nhiêu, học là tốt rồi.”
Năm ngoái, chính phủ đã bắt đầu chủ trương phổ cập giáo dục cho toàn dân. Ban đầu, khi mới tuyên truyền thì mọi người rất hào hứng, nhưng lâu dần, số người kiên trì học tập ngày càng ít, hiệu quả giảm sút đáng kể.
Nhưng bây giờ, mọi người đã được chứng kiến sự thành công của bà Giang, thấy được lợi ích thiết thực mà việc học mang lại, nên không cần tuyên truyền, mọi người cũng tự giác đi học.
Nghe nói, do sự việc này mà chính phủ đang có kế hoạch bổ nhiệm bà Giang làm đại sứ cho chương trình phổ cập giáo dục, mời bà chụp poster, quay quảng cáo truyền hình.
Nghĩ đến những thành tựu hiện tại của bà, Giang Thiên Ca cảm thấy rất tự hào.
Bà nội cô có thể từ một bà lão bình thường trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng như ngày hôm nay, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là năng lực và sự nỗ lực của bản thân bà.
Tiếp theo đó là công lao “vẽ bánh” của cô.
Giang Thiên Ca cảm thấy kỹ năng “vẽ bánh” của mình rất siêu việt, cô có thể nhân rộng mô hình “vẽ bánh” này, áp dụng lên nhiều người hơn.
Nghĩ là làm, Giang Thiên Ca bắt đầu “vẽ bánh” cho dì Cao. Dì Cao Kim Lan ăn “bánh” xong, trong lòng lâng lâng, vui vẻ đi làm việc, Giang Thiên Ca lúc này mới rảnh rang cầm lá thư mà cô đưa cho lúc nãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2749872/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.